Dây đèn led cho cây thông

Đấy là mùa noel thương nhớ chúng mình được ở bên nhau!

Em lấy chồng rồi ư? Anh không tin… vì nó đột ngột quá em à! Mà sao anh lại ích kỷ khi nghĩ rằng em sẽ đợi anh và không lấy chồng!

Mỗi lần đến mùa đông, khi ngoài trời đỗ rét, ở những quán café mở những bài hát “Bài thánh ca buồn”, anh nghe Evis Phương ru “Bài thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau…” là anh nhớ da diết về kỷ niệm của chúng mình.

Có thể em sẽ bảo anh nhớ làm gì, vì những kỷ niệm đó đã trôi qua 5 năm rồi, sao không để nó chôn sâu trong ký ức? Không em ạ! Có những điều cần phải quên nhưng có những điều không thể quên, dù cuộc sống bận rộn đến đâu, dù kỷ niệm đó đã nằm dưới ngăn sâu của gốc tâm hồn.

Anh yêu em trải qua hai mùa đông, mùa Noel đầu tiên anh ngỏ lời yêu em. Tối đó anh hẹn em cùng đi nhà thờ, mọi con đường đều chật cứng bởi xe và người, trời rét đậm, mưa phùn bay bay dưới những ánh đèn màu. Lần đầu tiên anh đèo em bằng xe đạp (vì trước đây mỗi lần hò hẹn chẳng bao giờ em cho anh đÈo, hai đứa luôn đi hai xe). Chúng mình lang thang dưới cơn mưa phùn từ con đường này qua con đường khác để đợi đến lúc Chúa ra đời. Em là con chiên ngoan đạo, cuối tuần thường đi nhà thờ cầu kinh, còn anh là tín đồ của nhà Phật, dù biết hai thế giới tâm linh dường như đối lập nhau, nhưng anh tin tình yêu sẽ làm cho mọi tôn giáo sát lại gần nhau hơn. Đêm Noel lung linh đèn màu, nhà thờ Phú Cam của xứ Huế đông nghẹt kín các lối đi, từng đôi uyên ương nắm tay nhau đi về phía nhà thờ, dù họ không theo đạo nhưng có lẽ họ muốn Chúa chứng minh cho tình yêu của họ.

Đấy là mùa noel thương nhớ chúng mình được ở bên nhau!

Chen lần mãi chúng mình mới vào được bên trong, các tay thợ ảnh mời mọc chụp hình, anh rất muốn chụp nhưng sợ em sẽ không đồng ý, người thợ ảnh kỳ nèo mãi cuối cùng em gật đầu, họ bảo anh và em đứng sát lại và nên nắm tay nhau. Và lần đầu tiên anh nắm tay em trong cái khoảnh khắc em không thể nào từ chối, bàn tay em ấm len lỏi và da thịt anh như một bếp lửa giữa ngày đông. Anh muốn nắm tay em lâu hơn, bàn tay anh muốn nắm suốt đời, nhưng cái thời khắc ấm áp ấy chợt tan biến khi ánh sáng của đèn Flash vụt sáng rồi tắt một cách nhanh chóng.

Đó là mùa đông đầu tiên chúng mình đến với nhau, mùa Noel thương nhớ vì đó là lần đầu tiên anh nắm tay con gái và đến thời khắc mà Chúa ra đời, anh thỏ thẻ bên tai em lời yêu, lúc đó anh run rẩy không phải vì lạnh mà vì hồi hộp trước một điều rất thiêng liêng.

Chúng mình đã đi qua những tháng ngày êm đềm, ngọt ngào như trái chín giữa mùa xuân. Những ngày có em bên cạnh anh mới cắt nghĩa được từ hạnh phúc em ạ. Đó là những khoảnh khắc thấy em cười sau những giờ học ở giảng đường.

Mùa Noel thứ hai chúng mình vẫn bên nhau, cùng dìu nhau đi qua những cơn rét buốt da thịt, cùng hứa hẹn những mùa đông tiếp theo sẽ nắm tay nhau đi đến bờ hạnh phúc mãi mãi. Lúc đó em đã mơ ước một công việc “gõ đầu trẻ”, khi ra trường, mơ một mái nhà rủ mình sau cánh cổng đầy hoa ti gôn, một ngôi nhà đơn sơ tràn đầy hơi ấm của hạnh phúc, dù cuộc sống có khó khăn, lo toan, vất vả.

Anh cứ nghĩ rằng em sẽ đợi anh… để chúng mình nên nghĩa chồng vợ (Ảnh minh họa)

Anh thì mơ ước em luôn lạc quan, tinh khôi như buổi đầu gặp gỡ, sớm tối đi về có bàn tay em săn sóc và những vòng tay, môi hôn nồng nàn như bếp lửa hồng đượm giữa ngày đông. Có lẽ anh yêu em bao nhiêu thì giờ đắng chát bấy nhiêu!

Ra trường. Mỗi đứa một phương, chúng ta không thể theo nhau để cùng chung một con đường. Tại anh, tại em hay tại cả hai? Đến giờ này anh chẳng biết, mà cũng cần gì biết em nhỉ? Khi mỗi người giờ như ở hai thế giới, hai vì tinh tú xa vời.

Ngày anh nhận được tin nhắn của em qua yahoo, những hi vọng sẽ có một cuộc đoàn viên trong một tương lai gần vụt tắt như tia chớt vội vàng giữa những cơn giông. Có thể giờ này em đang hạnh phúc bên người chồng anh chưa biết mặt, có thể đang bế đứa con kháu khỉnh của mối tình mà em không hề nghĩ sẽ theo em đi đến bến bờ hạnh phúc.

Em lấy chồng rồi ư? Anh không tin… vì nó đột ngột quá em à! Mà sao anh lại ích kỷ khi nghĩ rằng em sẽ đợi anh và không lấy chồng!

Mùa Noel cũng đã đến gần trên những nhà thờ, con đường, phố nhỏ nép mình dưới cơn mưa phùn xứ Huế. Một mình anh lạnh lắm em ạ! Nhưng không, anh sẽ đi qua nó bằng những ánh mắt, bàn tay của những người thân, bạn bè. Nhưng nơi đáy hồn anh vẫn hoài niệm về hơi ấm hạnh phúc từ em, dù biết rằng em đã xa mãi.

Theo 24h.com.vn

Have your say